“Có hai kiểu giáo dục.
Một kiểu dạy chúng ta làm thể nào để sống,
và kiểu còn lại dạy chúng ta phải sống thế nào.”
John Adams
Bạn à! Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta vẫn ý thức và cố gắng để làm nhiều việc tốt cho mình và cho người. Quanh ta đâu đó những nghĩa cử đẹp và những hành vi tích cực vẫn còn hiện diện, rất may mắn. Nhưng thực tế, chúng ta không phủ nhận rằng, những điều tiêu cực vẫn nhan nhản tiếp diễn. Đáng tiếc thay, những điều này diễn ra ngay tại các môi trường giáo dục mà bạn và tôi đang sống. Việc nói tới để chỉnh sửa thì nhiều rồi, bây giờ không phải không nên nói nữa mà nên hướng đến hành động mà mỗi người có thể làm để cuộc sống quanh ta trở nên tốt đẹp hơn. Vậy, nên hành động thế nào? Đó là trước khi làm bất cứ việc gì, hãy cẩn trọng cân nhắc xem kết quả việc mình làm sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào? Được người tiếp theo sử dụng ra sao? Và làm sao để giúp người khác sử dụng tiện nhất?
Cụ thể thế này nhé, khi soạn một tài liệu, một lời cầu nguyện hay một bài nguyện gẫm, hãy nghĩ về người đọc nó và người nghe chứ không phải nghĩ sao để soạn cho nhanh, cho tiện cho mình, miễn sao mình hiểu là được.
Khi quét nhà hay lau dọn vệ sinh, hãy nghĩ đến cảm giác của người sử dụng nơi mình lau dọn có thoải mái và thích thú không khi nhà được làm sạch, chứ không phải làm cho qua loa, không đến nơi đến chốn, rồi sau đó muốn ra sao thì ra.
Khi gom rác chuẩn bị đưa ra khu để rác hay đưa ra đường để xe rác mang đi, hãy nghĩ xem người đổ rác giúp mình có tiện lấy bịch rác ấy không? Mình nên buộc lại, hay cứ bày ra đấy để họ tự dọn; mình nên bỏ những rác nguy hiểm (nếu có) như là mảnh chai, kính vỡ thế nào để khi cầm vào thì họ cũng an toàn, không bị đứt tay.
Khi đăng một chia sẻ gì đó (status) trên Facebook cá nhân, trên một trang mạng chung hay một e-mail chung, cũng nghĩ đến thông điệp này được người đọc – cho dù chỉ có vài người đọc, họ sẽ nghĩ gì? Họ có học được một bài học gì không; hay ít ra họ có phí thời gian (dù là vài giây) khi liếc nhìn chia sẻ của mình không?
Khi đứng lên sau mỗi giờ học, giờ họp, giờ cơm… nếu như mình không thể xếp chiếc ghế ngay ngắn hơn vị trí mà mình đã xê dịch trong quá trình sử dụng, thì mình có nên đặt chiếc ghế lại như vị trí ban đầu không?
Khi đưa xe vào chỗ đậu – dù ở nhà mình hay nơi công cộng, mình có nên chủ động kê thẳng thắn một chút, thay vì cứ lao vào vị trí tiện nhất, để xe xéo, hoặc tệ hơn là chắn ngang luôn, không muốn cho ai vào nữa để chút mình quay ra cho dễ dàng?
Khi dừng xe ngoài đường để mua một món hàng gì đó, dù nhanh thôi, có nên nhìn trước nhìn sau một chút, đậu xe sao cho người khác cũng có thể tấp vào nếu không gian đó còn phù hợp, hoặc đậu xe sao cho không ảnh hưởng đến những người đi đường khác. Còn nếu nhắm mua lâu, thì cân nhắc xem có cách nào vừa an toàn cho mình, cho người đi đường, mà cũng không ảnh hưởng đến giao thông chung không?
Khi dừng xe chờ đèn xanh, mình có nên chờ đến khi đèn chuyển sang màu xanh hay ít ra còn 1, 2 giây thì mình mới rồ ga, hay mình cũng sẽ cố len lỏi lên trước, hú còi inh ỏi hối thúc người đứng trước trong khi đèn đỏ vẫn còn?
Khi chạy xe ngoài đường, thấy có người muốn sang đường – dù là người lớn tuổi hay còn trẻ, mình có nên chạy chậm lại nhường cho họ đi trước nếu thấy thuận tiện và không nguy hiểm cho người cùng làn đường? Hay khi thấy có người đang chở đồ cồng kềnh và nặng như người đi giao vòng hoa phúng điếu chẳng hạn – một tay cầm lái, một tay giữ vòng hoa, mình có nên tránh đường để họ có thêm khoảng trống rộng hơn cho dễ lưu thông không?
Mỗi lần ngồi vào bàn ăn, mình có nên ngồi sao cho đẹp, ăn sao cho đúng cách, và để ý đến người ngồi bên cạnh mình cần gì không? “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng” có còn “hiệu lực” trong các bữa ăn gia đình, ngay cả gia đình dòng tu? Dùng mũi dao ghim trái cây cho vào miệng có nên không nhỉ khi điều này vừa nguy hiểm vừa không đẹp? Sau khi dùng muôi để múc canh, ta có nên cẩn thận để muôi đừng trôi tỏm xuống nồi khiến người đến sau phải vất vả không?
Khi ở nơi công cộng như trên xe bus, tại phi trường, trong siêu thị, hoặc đứng đón xe ngoài đường… có nên gây náo động bằng việc nói lớn, đùa giỡn quá đà không, để ảnh hưởng đến những người chung quanh?
Tóm lại, có vô số việc có thể làm cho xã hội này tốt hơn, nếu mỗi người khi hành động một việc gì dù rất nhỏ biết nghĩ đến người khác. Vì mỗi việc làm đều tạo ra một liên kết nào đó. Bạn ơi! Mình không cần phải suy tính mọi hệ quả dây chuyền đâu, mà tính cũng không nổi đâu. Chỉ cần suy nghĩ cho người tiếp theo, ngay sau đó thôi. Nếu ai cũng vậy thì dây chuyền ắt sẽ tốt thôi, hoặc ít ra cũng không xấu đi. Rồi từ từ xã hội sẽ sinh ra nhiều điều tốt, bù lại phần nào cho vô vàn điều xấu đang diễn ra.
Chúc bạn và tôi trước khi làm một việc gì, biết để ý một chút, một chút nữa nhé!
Sống sao cho đẹp, đời sẽ đẹp, và chính mình sẽ đẹp hơn.
Maidelien, FMSR
Nhận xét
Đăng nhận xét