Khi nghe những bài phải biểu trong nước hay ngoài nước của Tổng thống Mỹ Donad Trump, người ta cứ nói ông tổng thống này đạo đức, thánh thiện vì ông hay đề cập đến “Chúa;” trong khi chưa hẳn ông ấy nghĩ vậy.
Dịch cúm Coronavirus hiện đã lan rộng đến hơn 100 quốc gia và tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn. Dịch cúm hoành hành trước thềm diễn ra Tỉnh Công Hội của một nhà dòng kia khiến nhiều chị em nói số phận của bề trên Giám tỉnh sắp đắc cử thật long đong và vất vả, nhưng chưa chắc đã là như thế.
Người ta cứ nói tội nghiệp người dân tộc thiểu số vùng Kontum vì họ đông con và nghèo, mà nghèo thì khổ lắm; trong khi chưa chắc họ nghĩ vậy.
Người ta cứ sợ một ai đó khổ, trong khi chưa chắc họ đã khổ.
Người ta cứ nghĩ kẻ khác sướng, trong khi chưa chắc trong lòng họ đang vui.
Trong thực tế, người ta hay có thói quen gán ghép cảm nhận hay quan điểm của mình vào người khác. Đó là nghĩ-cho-người. Nhưng nghĩ-cho-người thì dễ hơn là nghĩ-như-người. Nghĩ-như-người cần sự đồng cảm mới đạt được, là cấp độ cao nhất trong tương quan giữa người với người. Trong khi nghĩ-cho-người chỉ cần lý lẽ đúng sai.
Tuy nhiên, biết NGHĨ-CHO-NGƯỜI đã là tốt rồi. Trong sinh hoạt thường nhật, chúng ta vẫn thường hay nói nếu ai đó biết nghĩ cho người khác có phải đỡ hơn không; và dường như chúng ta cũng chỉ mong ai đó đạt được mức biết nghĩ-cho-người thôi. Khi biết nghĩ-cho-người là ta thấy hình ảnh “người” ở trong ta và lúc đó ta dễ hành động vì-người hơn.
Khi biết nghĩ-cho-người, ta dễ dàng sẻ chia và cứu giúp khi người gặp nạn.
Khi biết nghĩ-cho-người, ta sẵn sàng nhường chỗ tốt nhất cho người.
Khi biết nghĩ-cho-người, ta có thể khéo léo và sáng tạo để tạo sự thuận lợi cho người.
Khi biết nghĩ-cho-người, ta dễ dàng cảm thông với những yếu đuối không mong muốn của người.
Đáng tiếc thay, cũng từ nhịp sống trong cơn đại dịch, ta bắt gặp một hạng người nữa. Họ không nghĩ-cho-người, và dĩ nhiên làm sao đủ trình độ để nghĩ-như-người. Họ chỉ NGHĨ-CHO-MÌNH thôi, nhưng luôn tỏ ra là tôi đang nghĩ-cho-người. Vì chỉ biết nghĩ-cho-mình nên họ không quan tâm đến người, mặc người sống chết ra sao. Vì chỉ nghĩ-cho-mình nên họ không muốn dấn thân cho cộng đồng, lại càng không muốn bị liên lụy vào chuyện không may của người khác. Vì chỉ nghĩ-cho-mình nên họ tự cao tự đại và thiếu tôn trọng người khác. Hạng người này thấp lắm, không xứng với danh “người.” Hạng người này càng đông sẽ càng nguy hiểm, nhất là khi họ có quyền hành gì đó trong tay. Họ sẽ biến người thành ngợm và dần biến một gia đình, một cộng đoàn hay một xã hội thành nhiều người chỉ biết nghĩ-cho-mình.
Cuối cùng, để đạt được trình độ NGHĨ-NHƯ-NGƯỜI cần sự đồng cảm sâu để ta quên mình đi và dám đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, để hiểu những gì người khác đang cảm thấy, và cảm được tại sao họ hành động như vậy. Nói cách khác, nghĩ-như-người đơn giản là thấu hiểu tình trạng hoặc hoàn cảnh của người khác dưới góc nhìn của chính họ. Vì vậy mà nghĩ-như-người khó gấp nhiều lần so với nghĩ-cho-người, nhưng với sự rèn luyện miệt mài, ta vẫn có thể đạt được.
Tự hỏi, tôi đang ở mức độ nào của “nghĩ-cho-?”
Và bạn, bạn đang ở đâu trong ba cấp độ này?
Maidelien, FMSR
Nhận xét
Đăng nhận xét