Chuyện gây cười nhưng vẫn làm ta phải suy ngẫm. Thời xưa, không thiếu chuyện về miệng đời “tam sao thất bản”, khoác lác, xuyên tạc, có người đã mất mạng vì bị điều tiếng như người con gái Nam Xương, Quan âm Thị Kính...
“Cổ học tinh hoa” có mẩu truyện về người đàn ông mất búa, nghi con trai nhà hàng xóm lấy cắp nhưng không có chứng cứ. Anh bèn theo dõi, thấy nó làm gì cũng đáng ngờ, mặt mũi thì lấm lét gian xảo y như tên trộm. May sao anh tìm thấy cây búa.
Hôm sau, nhìn cậu bé làm những việc tương tự nhưng anh lại thấy chẳng có vẻ gì là kẻ cắp. Đúng là “một mất mười ngờ”, khi lòng đầy nghi hoặc, người ta thường suy diễn, tưởng tượng lung tung chứ ít khi nhìn ra được chân tướng sự việc.
Điển tích “Tăng Sâm giết người” cũng là một minh chứng cho sức mạnh của dư luận theo hướng tiêu cực. Tăng Sâm, người thời Xuân Thu, là học trò của Khổng Tử, rất hiền lành và hiếu thảo, mẹ ông cũng là người trung hậu, luôn tin tưởng con mình.
Một hôm, có kẻ trùng tên với Tăng Sâm giết người. Hàng xóm đồn ầm lên, có kẻ chạy tới nói với mẹ ông: “Tăng Sâm giết người!”, bà điềm nhiên dệt vải, nói: “Con ta chẳng khi nào giết người”.
Lát sau, người khác đến nói con bà giết người, bà chỉ im lặng dệt vải tiếp.
Lần thứ ba thì bà hoảng sợ, quăng thoi, trèo qua tường chạy trốn.
Lời bình cuối truyện ghi: “Thế mới hay dư luận của thiên hạ rất mạnh. Một việc dù sai lầm đến mười mươi, nhiều người cùng có một nghị luận đều như thế cả cũng dễ khiến ta nghi hoặc rồi đem bụng tin mà cho là phải.”
Thời nay Internet giúp thế giới thu nhỏ lại bằng màn hình vi tính và smartphone. Bên cạnh vai trò giao tiếp, trao đổi thông tin khắp thế giới, mạng xã hội còn lan truyền sự tiêu cực và tin giả.
Khoảng tháng 6 năm 2022, báo chí các nơi đăng bài về một nữ diễn viên Nepal tố cáo bị một tu sĩ sàm sỡ trong dịp cô đang tham gia sự kiện đông người tại trung tâm thương mại. Khi quay lại tìm kẻ lợi dụng đám đông để đụng chạm, sờ mó mình, cô thấy một nhà sư trẻ và tin rằng đây chính là thủ phạm. Nữ diễn viên liền tát nhà sư, nhục mạ ông giữa bàn dân thiên hạ, bức xúc vì “đi tu rồi còn làm điều xằng bậy”. Lúc đó, sư Pherba đã cúi đầu chắp tay xin lỗi và định rời đi nhưng cô vẫn chưa nguôi giận. Cảnh sát phải vào cuộc và tạm thời giam giữ nhà sư. Chỉ khi ông xin lỗi nữ diễn viên lần nữa tại sở cảnh sát, cô mới chịu cho Pherba đóng tiền phạt và về chùa, cũng không truy cứu nữa. Một trận “lên đồng tập thể” chửi bới nhà sư trẻ, đến nỗi nữ diễn viên phải gửi lời xin lỗi đến cộng đồng Phật giáo Nepal vì đã làm to chuyện quá mức.
Khi các “thám tử online” soi lại video quay được cảnh nữ diễn viên bị quấy rối, họ nhanh chóng chỉ ra được thủ phạm không phải là nhà sư Pherba. Ông chỉ vô tình đứng đúng vị trí khả nghi nên bị hiểu nhầm. Một số nhà sư tại Sikkim, Ấn Độ đã họp báo, lên tiếng đòi công lý cho nhà sư vô tội và yêu cầu tẩy chay, ngừng chiếu phim do nữ diễn viên kia đóng vai chính cùng các nam tài tử rất nổi tiếng ở Nepal.
Thế nhưng, sư Pherba đã trả lời trong một video rằng không có ai đúng ai sai, chỉ có tình thương là trên hết.
Sherlock Holmes, thám tử lừng danh trong tiểu thuyết của Arthur Conan Doyle, có câu nói nổi tiếng: “Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng còn lại, dù khó tin đến đâu, chính là sự thật”.
Câu này không chỉ áp dụng trong điều tra phá án hay chẩn đoán y khoa mà còn là lời nhắc nhở con người cần sáng suốt, tỉnh táo khi gặp vấn đề phức tạp, khó khăn. Trong thời đại nhiễu loạn thông tin, vàng thau lẫn lộn, người ta càng cần đến lời khuyên của Sherlock Holmes. Bởi ngoài tinh thần dũng cảm, biết lên tiếng vì lẽ phải, phải rèn luyện cái đầu đủ lạnh để không nóng vội, võ đoán, nhận định sai bản chất sự việc.
Trong trường hợp nghi ngờ không biết nên nói hay giữ im lặng, “người sáng suốt chọn lấy lợi ích của sự nghi ngờ, và giữ im lặng” (Napoleon Hill).
Bs. Nguyễn Lan Hải
Bài đăng trên báo Công giáo & Dân tộc.
Nhận xét
Đăng nhận xét