Hại người, hại mình |
Gia đình nọ có người con trai hội tụ gần như đủ “tứ đức”: ham chơi, lười làm, lăng nhăng, vũ phu. Cha mẹ anh ta đã phải hậu thuẫn khá nhiều mới đẩy được con trai mình đến với một cô vợ tử tế. Vài ba năm sau, cả chồng lẫn nhà chồng đều thấy không cần phải “diễn” nữa, ỷ y rằng người vợ sẽ không dám chia tay vì “muốn con có bố”, nhà ngoại ở rất xa, chẳng còn chỗ dựa nào khác ngoài nhà nội, chỉ có thể an phận làm “con trâu tốt trong nhà”, tận tụy cho gia đình chồng.
Nhưng quy luật tất yếu là ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Sau khi thấy chồng dám đánh đập cả con ruột vì nghe bồ “bơm đểu”, cô vợ quyết định không nhẫn nhịn nữa mà tách ra ở riêng. Thế nhưng, “kiếp nạn mới” lại ập xuống đầu hai mẹ con.
Người chồng xưa nay vốn quen được vợ nuôi, chẳng bao giờ phải tự đi làm, nay tuột mất “mỏ vàng” thì cay cú lắm. Anh ta còn rất sợ miệng đời chê cười rằng từ ngày rời được mình, vợ đã tiến xa cỡ nào. Vậy là thay vì đi học một cái nghề nuôi thân, anh ta dùng tài sản được chia để ăn chơi và rình mò phá đám. Cứ thấy vợ đi làm ở đâu, anh ta đều đến đó bịa chuyện nói xấu, khiến cô bị mọi người dè bỉu dẫn đến mất việc. Cứ thế vài lần, cuối cùng cô chẳng thể đi làm nuôi con, phải sống tằn tiện qua ngày một cách khổ sở. Thấy thế, ông chồng cũ đắc ý lắm. Anh ta định bụng sẽ “phong tỏa kinh tế” vợ dăm bảy năm, đến khi số tài sản của anh tiêu hết cũng là lúc cô phải tái hợp. Gia đình chồng biết con giở trò hạ sách nhưng chẳng ai ý kiến. Họ ngầm mong đợi con dâu quay về, tiếp tục gánh ông chồng “báo quá báo”.
Suốt mấy năm, anh ta thỏa sức ăn chơi, cặp bồ còn vợ và đứa con nhỏ chật vật trong thiếu thốn. Có lúc cô muốn buông xuôi và muối mặt về với chồng cho con mình đỡ khổ hơn nhưng đứa trẻ không ngừng động viên mẹ. Thấy con vững lòng, người mẹ cũng mạnh mẽ hẳn. Cô tận dụng khoảng thời gian không thể đi làm để học thêm một chuyên ngành khác, chi tiêu dè sẻn. Sau đó, cô được mời làm một công việc đặc thù, mức sống của hai mẹ con dần dần khấm khá lên. Chồng không còn phá rối được nữa.
Về phần người chồng bất nghĩa, kế hoạch “cấm vận” đổ bể, số tiền còn lại của anh ta hết sạch. Sau nhiều năm “phiêu lưu tình ái” và quấy rầy vợ cũ bất thành, anh ta gá nghĩa với một phụ nữ gần 40, mọi thứ kém xa tiêu chuẩn chọn vợ của anh hồi trẻ. Không lâu sau, anh ta bị đột quỵ, may được vợ đưa đi viện kịp thời. Từ đó, sức khỏe anh ta yếu hẳn nên chẳng thể rong chơi như xưa. Do không có công việc ổn định, anh phải thay vợ chăm sóc các con, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Từ một kẻ vũ phu, phung phí và lăng nhăng, anh chàng trở nên “ngoan như cún” .
Bây giờ, thỉnh thoảng ngó qua nhà vợ cũ, thấy cô và con sống vui vẻ sung túc, anh ngẫm lại quãng thời gian phá rối mẹ con cô. Hóa ra khi làm hại người khác thì anh ta cũng tự lãng phí đời mình. Nếu ngày xưa biết chăm chỉ kiếm tiền hoặc chi tiêu tiết kiệm, lấy vợ và có con sớm hơn, anh đâu lâm vào cảnh “cha già con mọn”, đã nghèo còn mắc cái eo thế này.
Nữ họa sĩ người Mỹ Florence Scovel Shinn đúc kết: “Cuộc sống cũng giống như trò chơi boomerang. Sớm hay muộn rồi những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta với sự chính xác đến không ngờ”. Ở bất cứ nền văn hóa nào, nhân loại cũng ghi nhận mối quan hệ giữa “gieo” và “gặt”, giữa nguyên nhân và hệ quả. Khi con người giúp đỡ người khác, một nửa là giúp chính mình. Khi con người làm việc ác cũng thế.
Bs Nguyễn Lan Hải
Bài đăng trên báo Công giáo và Dân tộc.
Nhận xét
Đăng nhận xét