Một cuộc trò chuyện khó về điện thoại, con trẻ, và trách nhiệm làm cha mẹ mà chúng ta luôn né tránh.
Gần đây, tôi đã chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh một đứa trẻ đánh nhau với giáo viên chỉ vì… cái điện thoại. Đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu: đánh nhau – vì – một – cái – màn hình.
Và khi tôi lướt qua phần bình luận, một điều vừa lạ vừa quen lại xảy ra:
Mọi người nhanh chóng đổ lỗi cho nhà trường:
• “Giáo viên phải đánh cho nó một trận!”
• “Phải cấm điện thoại trong trường học!”
• “Phải dạy tụi nhỏ biết kỷ luật chứ!”
Nhưng khoan… hãy dừng lại một chút và đặt câu hỏi:
“Ai là người đã đưa cho đứa trẻ cái điện thoại đó?”
Ai là người đã mua thiết bị đó?
Ai là người cho phép sử dụng mà không kiểm soát?
Ai là cha mẹ của đứa trẻ này?
Bởi vì sự thật là: đổ lỗi thì dễ.
Nhận trách nhiệm mới là điều khó.
Vậy nên, hãy bắt đầu từ nơi cần bắt đầu: người làm cha, làm mẹ.
Một đứa trẻ ở tuổi đó không nên có điện thoại – dù là có giám sát hay không. Còn nếu đã lớn hơn và cần thiết thì phải có giới hạn, có mục đích rõ ràng.
Vậy mà, ngày nay, nhiều bậc cha mẹ phát điện thoại cho con như phát bánh kẹo, chỉ vì:
• “Ồ, con tôi xứng đáng mà,”
• “Tôi không muốn nó bị tụi bạn cô lập,”
• Hay tệ hơn là: “Tôi mệt quá rồi, để nó xem gì đó cho yên.”
Chúng ta đang nuôi dưỡng một thế hệ bị định hình bởi điện thoại – hơn là bởi giá trị sống.
Điện thoại giờ đây đã trở thành người trông trẻ mới, bạn chơi mới, người dạy dỗ mới, và đáng buồn thay, nguồn gây nghiện mới, thói quen đòi hỏi mới, và cả sự giận dữ mới.
Nhưng hãy nhìn thẳng vào vấn đề:
• Không có đứa trẻ nào tự nhiên thức dậy rồi nói, “Hôm nay con muốn nghiện điện thoại”.
• Không có đứa trẻ nào tự đi vào cửa hàng mua điện thoại.
Chúng ta đã làm điều đó.
Chúng ta đã bình thường hóa điều đó.
Chúng ta đã bào chữa cho điều đó.
Chúng ta đã bảo vệ điều đó.
Và giờ đây, khi hậu quả bày ra trước mắt – nó không hề dễ chịu.
Chúng ta thấy những đứa trẻ:
• Không thể ngồi trò chuyện vài phút mà không liếc điện thoại.
• Phát cáu nếu bị lấy thiết bị đi.
• Gặp khó khăn khi kết nối với người thật, đời thật.
• Dùng sự hỗn láo làm lá chắn vì thứ an ủi duy nhất của chúng là sự xác nhận ảo từ thế giới số.
Vậy mà chúng ta vẫn đòi hỏi giáo viên “phải xử lý”?
Không. Đây không phải là vấn đề kỷ luật trường học. Đây là vấn đề trách nhiệm của cha mẹ.
Tôi xin nói thẳng:
• Trẻ em không cần điện thoại.
• Chúng cần sự kết nối.
• Chúng cần khuôn khổ.
• Chúng cần bạn – những người làm cha mẹ.
Nhưng chúng ta thì sao? Quá bận rộn. Quá mệt mỏi. Quá xao nhãng.
Và rồi, chúng ta đưa cho chúng cái điện thoại, chỉ để mua chút yên tĩnh – mà không biết rằng chúng ta đang đánh đổi tương lai của con để lấy sự tiện lợi tức thì.
Chúng ta phải thay đổi.
Chúng ta phải làm cha mẹ bằng sự hiện diện và có chủ đích.
Chúng ta phải ngưng dùng màn hình như núm vú giả, người giữ trẻ, hay phần thưởng cho việc “chỉ cần tồn tại.”
Không hề tàn nhẫn khi bạn nói “không” với điện thoại.
Không hề kỳ lạ khi bạn trì hoãn cho con sở hữu điện thoại.
Không hề bất thường khi bạn là người cha, người mẹ chọn bảo vệ con khỏi sự điên cuồng của thế giới số.
Điều thực sự tàn nhẫn là nhìn thấy con mình trượt dài, mà vẫn từ chối chịu trách nhiệm.
Vậy nên, trước khi chúng ta hét vào mặt nhà trường, hay phán xét xã hội, hãy hỏi câu hỏi thật sự:
Ai đã đưa cho nó cái điện thoại?
Hãy bắt đầu từ đó.
Đây là lý do tôi luôn nói: Làm cha mẹ là điều cần học, chứ không thể tự nhiên mà biết. Hãy học làm cha mẹ một cách có chủ đích.
Ngài Thống đốc Kunle Ologe và tôi đã quyết định: điều gì sai trong cách nuôi dạy con của chúng tôi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm – không đổ lỗi cho ai cả.
Bạn cũng có thể làm như vậy.
Hãy sống có chủ đích.
✍️© Wendy Ologe
Huấn luyện viên số một về làm cha mẹ tại châu Phi
Lược dịch: 🌽 Quyến
x



Nhận xét
Đăng nhận xét