Kính thưa quý vị,
Lần đầu tiên tôi bước vào trại phong, tôi đã mang theo một nỗi sợ – nỗi sợ rất con người, rất bản năng: sợ bệnh phong. Dù đã đọc nhiều tài liệu, nghe biết rằng bệnh này ngày nay đã không còn lây lan như xưa. Tuy nhiên, khi tận mắt nhìn thấy những bàn tay cụt, những gương mặt đã biến dạng, những vết thương chưa lành… tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác rùng mình. Tôi sợ, tôi không biết nên bắt tay bệnh nhân thế nào, nên ôm bệnh nhân thế nào, nên nhìn thẳng vào đôi mắt bệnh nhân ra sao? Tôi sợ... vì tôi chưa hiểu. Nhưng rồi, chính các bệnh nhân – những con người mang trong thân thể dấu tích của một căn bệnh bị thế gian xa lánh, gớm ghét lại là người đã chữa lành sự sợ hãi nơi tôi. Không bằng lời giảng, không bằng sự giáo huấn, mà bằng sự thinh lặng và hiền lành của họ.
Tôi bắt đầu ở lại với họ lâu hơn, nhiều hơn, và tôi thấy:
• Có những cụ ông, cụ bà đã sống ở trại phong hơn 80 năm, 90 năm. Người thân của các cụ không còn, không một ai máu mủ, thân thích tới thăm viếng.
• Có người suốt đời chỉ nằm một chỗ, không tự lo việc vệ sinh thân thể. Những ngón tay không còn, họ vẫn ráng tự đút ăn, rửa mặt, cắm hoa vào lọ nhỏ bên gối như để nhắc mình rằng: “tôi vẫn là người, tôi vẫn yêu cái đẹp.”
• Có cụ ngày nào cũng đẩy ghế ra hiên, ngồi nhìn trời, không nói gì, chỉ cầu nguyện bằng ánh mắt.
• Có những cụ già sống cô độc; bữa cơm đạm bạc, những chiếc bánh nhỏ bé… nhưng vẫn nhường phần của mình cho người khác.
Tất cả đều im lặng, không than thở, không oán trách...
Chính sự thầm lặng ấy đã biến đổi tôi. Tôi nhận ra, tôi đang đứng giữa những vị thầy thầm lặng, những vị thánh “ẩn tu” giữa đời. Các cụ không sống nơi Đan viện, không mặc áo dòng, nhưng đời họ là một trường học lớn về lòng can đảm và tôn trọng nhân phẩm. Tôi bắt đầu nhận ra mình đang đứng giữa những con người mang trong mình “phẩm giá cao quý nhất – phẩm giá của sự thinh lặng.” Một phẩm giá không cần được tung hô, không cần ánh đèn sân khấu, không cần lượt like hay chia sẻ. Và rồi tôi nhìn lại chính mình.
Là một tu sĩ, tôi từng được dạy về tĩnh lặng. Nhưng phải đến khi sống gần họ, tôi mới thực sự hiểu thế nào là cầu nguyện trong thinh lặng. Không cần lời kinh dài dòng, không cần tiếng hát vang vọng. Đôi khi, chỉ cần ngồi bên một người, không nói gì cả, mà ánh mắt họ gần như đang trò chuyện với Chúa, đang tâm sự với người. Trong một thế giới ngày càng ồn ào bởi “truyền thông xã hội”, nơi ai cũng muốn kể chuyện mình, chia sẻ cảm xúc mình, quảng bá hình ảnh mình – thì những bệnh nhân phong này lại sống như những cánh hoa dại nở trong rừng sâu, chẳng ai thấy, nhưng vẫn nở vì chính Chúa đã tạo nên chúng. Họ là một sự chất vấn âm thầm gửi đến thế giới: “Có bao nhiêu người cần một cái “like” để cảm thấy mình tồn tại? Có bao nhiêu người “chia sẻ” khổ đau của người khác mà chưa từng bước đến gần một người thật sự đau khổ?”
Tôi bắt đầu nghĩ rằng, nếu mỗi người trong chúng ta dành ra vài phút mỗi ngày để tắt điện thoại, tắt mạng xã hội, và ngồi yên tĩnh với chính mình, thì có lẽ thế giới sẽ bớt hời hợt hơn, và lòng người sẽ sâu sắc hơn. Bởi chính trong thinh lặng, ta mới nghe được tiếng Chúa, chính trong thinh lặng, ta mới thấy được những người đang sống lặng lẽ mà cao quý quanh ta. Truyền thông không phải là xấu nhưng nếu không cẩn thận, nó sẽ khiến ta “nghiện sự chú ý và sợ bị lãng quên”. Và rồi, chúng ta dễ dàng bỏ qua những ai đang thực sự bị quên lãng – những bệnh nhân phong, những cụ già đơn độc, những người không có khả năng kể câu chuyện của mình bằng hình ảnh đẹp hay video viral. Các cụ nơi đây, mặc dù chẳng có Facebook, chẳng dùng điện thoại thông minh nhưng chính họ lại là thầy dạy tôi về sự “tương tác thực sự”: bằng ánh mắt, bằng sự hiện diện, bằng lòng kiên nhẫn ở lại bên nhau trong thầm lặng.
Tôi dần hiểu rằng: trong sự âm thầm chịu đựng của họ, trong mỗi bữa cơm thanh đạm, mỗi lần lau vết thương cho nhau, mỗi lời kinh mấp máy nơi nhà nguyện nhỏ, đó chính là đời sống chiêm niệm thực sự. Và tôi tự hỏi: Có khi nào, vì quá bận rộn để ghi hình đời mình, mà ta đã bỏ lỡ những thước phim thánh thiện nhất đang diễn ra ngay trước mắt – nơi một cụ già lặng lẽ ngồi lần chuỗi, nơi một bàn tay cụt vẫn cố nắm lấy tay người khác đang run rẩy?
Tôi bắt đầu cầu nguyện khác đi. Không còn cầu nguyện bằng lời nhiều, nhưng cầu nguyện bằng sự hiện diện, bằng việc ngồi yên bên những con người thầm lặng này. Tôi lắng nghe tiếng gió, tiếng quạt máy, tiếng bước chân tập tễnh của cụ bà đi lấy nước. Tôi nghĩ; nếu mỗi người chúng ta có thể dành 5 phút mỗi ngày để thinh lặng, để nhìn lại đời mình, để biết trân trọng hơi thở, bữa cơm, ánh nắng, và cả một cái bắt tay – thì thế giới sẽ nhẹ nhàng hơn, sâu sắc hơn. Và nếu ta có thể bớt một ly trà sữa, một suất ăn vặt, một buổi lướt mạng để nhớ đến những người đang sống âm thầm trong khổ đau thì đó đã là một lời cầu nguyện.
Tôi không còn sợ bệnh nhân phong nữa. Ngược lại, tôi sợ mất đi chính mình. Nếu một ngày nào đó tôi sống quá vội vã, quá ồn ào đến mức không còn nghe được tiếng nói thầm lặng của những bệnh nhân phong nơi trại phong Văn Môn - những ngọn đèn leo lét trong đêm nhưng lại chiếu rọi thật rõ về lòng tin, tình người và phẩm giá.Kính thưa quý vị, nếu một ngày nào đó bạn có dịp bước vào một trại phong, đừng mang theo lòng thương hại, mà hãy mang theo sự lắng nghe, bạn sẽ không chỉ gặp người đau yếu, mà sẽ gặp Chúa đang ẩn mình trong họ, bạn sẽ học được nhiều hơn cả những gì trường lớp dạy về sự kiên cường, nhân ái và giá trị thật của một con người. Xin mọi người hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân và nếu có thể, xin hãy sống thinh lặng hơn một chút mỗi ngày để lắng nghe và để được chữa lành.
Tôi không viết những dòng này để gợi thương cảm, tôi chỉ mong chia sẻ với quý vị về một thế giới đang tồn tại rất gần nhưng lại bị lãng quên. Một thế giới của thinh lặng, của kiên nhẫn, của những con người vẫn giữ nguyên phẩm giá con cái Chúa, dù thân thể họ đã bị thương tật.
Nếu có thể, xin quý vị hãy bớt đi vài phút mỗi ngày để sống chậm lại. Hãy tắt màn hình điện thoại một lúc và lắng nghe tiếng nói của những người không có micro. Hãy để lòng mình đến gần những bệnh nhân phong không chỉ bằng sự cảm thông, mà bằng sự kính trọng thật sự, vì họ là những con người đang sống trong thầm lặng, đang gìn giữ cho thế giới một điều rất quý: ý nghĩa sâu xa của việc làm người.
Tôi là một nữ tu thuộc HỘI DÒNG CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI BÙI CHU, nhưng tôi xin nhận mình là học trò suốt đời của những con người bị lãng quên ấy.
Kính mến,
Nt: M. Têphanô Hungary Nguyễn Kiều


Nhận xét
Đăng nhận xét