Chuyển đến nội dung chính

[Nghệ thuật sống] - Mẹ ơi, con xin lỗi

“Thật chẳng ra làm sao mà” – tiếng mẹ quát lớn khi tôi bước vào đến cổng…
Chuyện đã xảy ra hơn hai năm rồi, nhưng trong tôi cảm giác tội lỗi vẫn còn đó, sự nuối tiếc, ân hận vẫn khôn nguôi…
Nhớ như in ngày đó, ngày ba mẹ tôi vui sướng khi sinh được cậu con trai út – bé Tường -em của tôi. Lúc đầu tôi cũng mừng lắm ! Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy mình như người dư thừa. Cảm giác ghen tị dần hình thành trong tôi lúc nào cũng không hay biết. Tôi tỏ ra gắt gỏng, khó chịu với mọi người, thường trốn học đi chơi.
Một hôm, vô tình thấy mẹ ngồi nói chuyện với em, mẹ bảo:
“Con là người nói dõi của nhà mình, rán học giỏi nhe con, con yêu của mẹ !”.
Mẹ ơi con xin lỗi
Tôi bỗng thấy nghèn nghẹn, có gì đó ở cổ họng làm tôi không thể nói tiếng nào. “Con yêu của mẹ” – bốn từ đó trước giờ tôi chưa từng được gọi như thế. Tôi vội bước đến bên mẹ hỏi:
“Con cũng là con trai, cũng là con của mẹ mà ! Sao mẹ không bao giờ động viên con, không bao giờ gọi con như thế ?”.
Không chỉ có thế mà nhiều lần khác, tôi nghe ba mẹ nói với em tôi những lời mà trước giờ chưa một lần nói với tôi, chẳng hạn như “con trai của ba đẹp lắm !”, “con trai mẹ giống ba mày y như đúc”…
“Ừ, ừ… thì mẹ cũng yêu con mà” – mẹ trả lời như không thèm quay lại nhìn tôi, chỉ lo chăm chút cho bé Tường. Tôi cảm thấy mình không còn quan trọng nữa rồi. Tôi lẵng lặng quay đi.
Mấy ngày sau đó, chẳng lúc nào tôi về nhà trước mười giờ tối, chẳng bao giờ tôi dứt cơn say. Tôi bỏ bê việc học từ đó và kết quả tất yếu là rớt tốt nghiệp. Biết tin đó, chắc ba mẹ tôi sốc lắm ? Bởi trước giờ tôi luôn là học sinh khá, giỏi và lúc nào cũng đi học đều đặng.
Tối hôm đó, cũng hơn mười giờ rồi mà mẹ vẫn chưa ngủ, mẹ đợi tôi về. Mẹ nằm trên võng đưa kẽo kẹt, tay cầm chiếc quạt lá dừa, miệng hát bài hát “Ru con”. Nghe bước chân tôi, mẹ ngồi bật dậy, bước ra cổng. Thấy dáng tôi khập khiễng, quần áo luộm thuộm, người đầy mùi rượu, mẹ không vui mừng nữa, quát to: “Thật chẳng ra làm sao mà !” rồi mắng tôi cả buổi tối. Càng lúc, nỗi bức xúc, buồn tủi trong tôi càng tăng lên, chẳng kịp suy nghĩ, tôi quyết định lấy một ít tiền của mẹ rồi bỏ đi ngay trong đêm đó.
Chẳng biết phải đi đâu, tôi lang thang suốt mấy tuần liền, bữa đói bữa no… Đến một ngày tôi thật sự chịu không nổi, tôi thật sự nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ lời mẹ mắng, nhớ cả đứa em mà tôi hay ganh tị. Tôi nhớ, nhớ mọi thứ ở nhà ! Vậy là tôi quay về dưới bộ dạng gầy gò, xơ xác… Đứng nép ngoài cổng, tôi nhìn mãi mà chẳng thấy mẹ bước ra ngoài, mẹ đi đâu rồi ? Tôi tự hỏi…
Đứng đợi gần bốn tiếng đồng hồ. Mười một giờ, em tôi về. Thấy tôi đứng, nó chạy nhanh tới ôm cổ tôi, nước mắt lăn dài trên má. Tôi cũng không biết từ khi nào mà tôi đã không còn ganh tị với nó nữa và… cũng xúc động theo. Giờ thì tôi thật sự yêu nó…
“Anh Hai ơi ! Anh đi đâu vậy ? Em nhớ anh hai lắm !” – Tường nói trong tiếng nấc.
Tôi vuốt ve nó rồi hỏi:
“Sao không thấy mẹ… ?”.
Vừa nín nó lại khóc tiếp, nói trong nước mắt nghẹn nào:
“Sau mấy ngày anh đi, mẹ bệnh, giờ mẹ ở bệnh viện vẫn chưa về anh ơi…”. Rồi nó òa lên nức nở.
Tôi không chần chừ, lôi theo Tường chạy nhanh đến bệnh viện. Thấy mẹ nằm trên giường bệnh, tôi rất muốn chạy ngay vào ôm lấy mẹ nhưng có gì đó cản bước chân tôi. Có lẽ mẹ không muốn gặp tôi, vì chính tôi đã làm mẹ giận, vì chính tôi là đứa con bất hiếu. Tôi ngồi gục xuống hành lang. Tường không khóc nữa và cũng không nó gì, chỉ lẳnglặng đứng nhìn tôi. Tôi bước vào phòng, mẹ đang ngủ. “Vào đi con, mẹ ngày nào cũng mong con về hết”, một giọng nói trầm ấm vọng từ phía sau tôi. Tôi ngỡ ngàng ngước lên nhìn…
“Ba ơi, ba ơi !” – tôi òa khóc.
Ba xoa đầu bảo:
“Giữ im lặng đi con, mình đang ở bệnh viện mà. Con trai mà khóc gì chứ ?”, rồi ông mỉm cười nhìn tôi.
“Ba không phạt con sao ?” – tôi lau nước mắt hỏi ba.
“Phạt sao lại không ? Nhưng vào thăm mẹ đi !” – ba nghiêm khắc trả lời, thế nhưng tôi lại thích và thấy dễ chịu hơn.
Tôi bước vào phòng, mẹ đang ngủ. Khuôn mặt thiếu phụ đầy đặn ngày nào nay gầy gò, tái nhạt. Mẹ gầy quá nên nếp nhăn cũng hằng sâu trên vầng trán. Mẹ như già đi rất nhanh, nhanh đến độ tôi không tường được. Tôi nắm lấy đôi tay chay sần vì những ngày lam lũ nuôi tôi, bỗng mẹ giật mình, rồi thức giấc. Mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt quần thâm, lại một lần nữa nước mắt tôi rơi, tôi ôm chầm lấy mẹ. Mẹ nghẹn ngào:
“Mẹ xin lỗi, nhưng chưa bao giờ mẹ hết yêu con !”
“Không mẹ ơi ! Con không tốt, mẹ mau khỏe mẹ nha ! Con xin lỗi…”.
Mẹ mỉm cười nhìn tôi, ngay lúc đó tôi thèm được mẹ mắng, và thật sự nhớ câu “Chẳng ra làm sao” của mẹ…
Webcamdong.com trích Internet

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BAN BẢO VỆ SỰ SỐNG GIÁO PHẬN THÁI BÌNH MỪNG LỄ BỔN MẠNG

Ngày 28.12.2024 tại Nhà thờ Giáo xứ Thượng Điền, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đã diễn ra Thánh lễ mừng kính các Thánh Anh Hài, bổn mạng ban Bảo Vệ Sự Sống (BVSS) thuộc Caritas Giáo phận Thái Bình.  Hiện diện trong ngày lễ có Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ - nguyên Giám mục chính tòa Giáo phận Thái Bình, cha Gioan Chu Văn Yên - Giám Đốc Caritas Thái Bình, cha Phê-rô Nguyễn Lương Bằng, CSsR - Linh Hướng ban BVSS, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, các thành viên, cộng tác viên, quý ân nhân, quý khách của các nhóm BVSS trong Giáo phận, cùng cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ sở tại và vùng lân cận. Đúng 15g15, Đức cha Phêrô đã chủ sự cuộc rước, sau đó ngài chủ tế Thánh lễ mừng kính các Thánh Anh Hài, cầu nguyện cho công cuộc BVSS trong bầu khí thánh thiêng, trang nghiêm và sốt sắng. Ở phần đầu lễ, Đức Cha đã đại diện cho cộng đoàn phụng vụ chúc mừng cùng cảm ơn ban BVSS đã tổ chức Thánh lễ mừng kính các Thánh Anh Hài và cầu nguyện cho công cuộc BVSS hàng năm, tại nhiều địa điểm kh...

Ban Caritas Giáo Tỉnh Miền Bắc Họp Mặt Đầu Xuân

Sáng thứ Hai, ngày 26/02/2024 (17 tháng Giêng năm Giáp Thìn) quý cha Ban Giám đốc và nhân viên văn phòng Caritas các Giáo phận Miền Bắc đã họp mặt tại Tòa Giám mục (TGM) Bùi Chu (Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định) để chúc Tết Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu - Chủ tịch Caritas Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến - nguyên Phó chủ tịch Caritas Việt Nam cùng bàn thảo các công việc cần triển khai trong năm mới. Đây là ngày họp mặt truyền thống theo thông lệ từ nhiều năm nay của Caritas Giáo tỉnh Miền Bắc. Vào lúc 10h00, gia đình Caritas Miền Bắc đã quy tụ nơi phòng khách TGM Bùi Chu. Mở đầu buổi gặp gỡ, mọi người cùng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần đến, hướng dẫn và ở cùng gia đình. Tiếp theo, cha Gioan Bao-ti-xi-ta Vũ Văn Kiện - Đại diện Caritas Giáo tỉnh đã thay lời cho ban Caritas các Giáo phận Miền Bắc, kính chúc tuổi mới hai Đức cha bằng những tâm tình chân thành, kèm theo đó là những lẵng hoa và món quà đơn sơ nhưng chất chứa đầy tấm chân tình sâu lắng của những người con thảo. Đáp lại, ...

Caritas Thái Bình: Khóa Tập Huấn Tư Vấn Hướng Nghiệp ban Khuyết Tật

Ngày 19/09/2024, ban Khuyết Tật Caritas Thái Bình đã tổ chức khóa tập huấn Tư Vấn Hướng Nghiệp cho các cộng tác viên (CTV), tình nguyện viên (TNV), những người khuyết tật (NKT) cùng những người thân của họ, tại cộng đoàn quý cha Dòng Đaminh, Giáo họ Kính Danh, thôn Đồng Châu Nội, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Mục đích của khóa tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ sống cho các CTV, TNV, NKT cùng người thân của họ trong việc chọn nghề nghiệp, lạc quan và tự lập trong cuộc sống, hướng đến việc hòa nhập cộng đồng, trở nên những người hữu ích cho Giáo hội, xã hội, gia đình và những người khác. Tiết trời Thái Bình hôm nay mưa nhiều, ẩm ướt nhưng không thể ngăn cản bước chân và thiện chí của ban tổ chức cùng các tham dự viên (TDV) đến với cộng đoàn Dòng Đaminh Đồng Châu - nơi mà các TDV được quý cha cùng anh chị em giáo dân Giáo họ Kính Danh tận tình đón tiếp cùng phục vụ rất nhiệt thành, chu đáo. Hiện diện trong khóa tập huấn có Cha Augustinô Phạm Quang Tư...