Ai xét đoán thì đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa và do đó đối diện với một sự thất bại nhất định trong cuộc sống bởi vì người ấy cũng sẽ bị xét đoán y như vậy. Và người ấy sẽ sống trong sự bối rối, nhìn thấy “cọng rác” trong mắt anh em hơn là thấy cái “đà” đang che khuất tầm nhìn của chính bản thân mình. Trong suốt Thánh Lễ sáng thứ Hai (23/06), khi suy tư về bản văn của Tin Mừng Mát-thêu (7:1-5), Đức Giáo Hoàng khuyên chúng ta biết bảo vệ người khác và đừng xét đoán họ.
Đức Thánh Cha ngay lập tức hướng về bài đọc của ngày trích từ Tin Mừng Mát-thêu, trình bày một hình ảnh Chúa Giêsu là Đấng “tìm cách để làm cho chúng ta tin chứ không xét đoán”: một giới răn mà “Ngài đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần”. Thực ra, “xét đoán người khác dẫn đến sự giả hình”. Và Chúa Giêsu xác định người giả hình là những người hành động như những thẩm phán. Bởi vì, Đức Giáo Hoàng giải thích, “một người xét đoán là sai trái, bị bối rối và thất bại”.
Người xét đoán “luôn luôn sai lầm”. Người ấy sai lầm, Đức Giáo Hoàng giải thích, “bởi vì người ấy đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa, Đấng là vị thẩm phán duy nhất: đặt mình vào vị trí ấy là đặt sai chỗ!”. Tin rằng bạn có đủ thẩm quyền để phán xét mọi thứ: con người, cuộc sống, mọi sự”. Và “với khả năng phán xét” bạn cũng có thể tự cho mình “khả năng kết án”.
Tin Mừng nhắc lại rằng “việc phán xét người khác là một trong những việc làm của các chuyên gia hợp pháp mà Chúa Giêsu gọi là “những kẻ giả hình”. Những người này là những người “phán xét mọi sự”. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất là, trong khi làm việc này, họ đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa, và Thiên Chúa là vị thẩm phán duy nhất”. Và để xét đoán, Thiên Chúa “cần thời gian, Ngài đợi chờ”. Thay vào đó, những người này lại hành động vội vàng. “Đây là lý do vì sao người phán xét lại sai lầm, đơn giản là vì người ấy giả định một vị trí không thuộc về mình”.
Đức Giáo Hoàng làm rõ rằng người này “không chỉ sai lầm; mà anh ta còn bị bối rối”. Và “anh ta thường trở nên bị ám ảnh bởi người mà anh ta xét đoán, với người ấy – vì thế, vì thế rất là bị ám ảnh!” Đôi khi mất ngủ vì “cọng rác” ấy, Ngài nhắc lại, “Nhưng tôi muốn lấy cọng rác này ra giúp bạn!” Trong khi đó, người ấy không ý thức về “cái xà mà anh ta đang có”. Bằng cách này, người phán xét là người “bối rối với thực tại”, người ấy bị cám dỗ.
Không chỉ điều này. Theo Đức Giáo Hoàng, người phán xét “bị thất bại” và không thể làm gì hơn là kết cục trong sự tồi tệ, “bởi vì anh ta sẽ bị xét đoán cùng một trật”, như Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng Mát-thêu. Do đó, “người xét đoán kiêu ngạo và khinh người là người đặt sai vị trí, bởi vì người ấy đã đứng vào vị trí của Thiên Chúa, và đang đặt cược để trở thành kẻ bại trận”. Ai là kẻ bại trận? “Người bị xét đoán theo cùng một mức độ mà anh ta đã phán xét người khác”, Đức Giáo Hoàng làm rõ. Bởi vì “Đấng duy nhất phán xét là Thiên Chúa và những ai mà Thiên Chúa ban cho quyền để làm thế. Những người khác không có quyền phán xét: đó là lý do vì sao mà có sự bối rối, đó là lý do vì sao có sự bại trận”.
Điều hơn nữa là, Đức Giám Mục Rôma tiếp tục, “sự bại trận còn đi xa hơn nữa, bởi vì người phán xét luôn luôn đưa ra những cáo buộc”. Trong việc “phán xét người khác – Chúa Giêsu đưa ra ví dụ về ‘cái xà trong mắt anh’ – đã có một sự tốt cáo”. Chính xác là sự trái ngược lại với điều mà “Chúa Giêsu thực hiện trước Chúa Cha”. Thực ra, Chúa Giêsu “chưa bao giờ tố cáo” nhưng, trái lại, Ngài bảo vệ. Ngài “là Đấng Bảo Trợ đầu tiên. Rồi sau đó Ngài sai vị thứ hai, Chúa Thánh Thần đến với chúng ta”. Chúa Giêsu là “Đấng bảo vệ”: Ngài bảo vệ cho chúng ta khỏi những lời tố cáo trước Chúa Cha”.
Nhưng khi có một Đấng bảo vệ, thì cũng có một tên tố cáo. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng “trong Kinh Thánh kẻ tố cáo được gọi là ma quỷ, Satan”. Chúa Giêsu “sẽ phán xét vào ngày sau hết, nhưng bây giờ, thì Ngài chuyển cầu, Ngài bảo vệ”. Thánh Gioan, Đức Giáo Hoàng lưu ý, “nói về điều này rất tốt trong Tin Mừng của Ngài: “đừng phạm tội, xin đừng, nhưng nếu có ai đó phạm tội, thì hãy biết rằng chúng ta có một vị luật sư Đấng bảo vệ cho chúng ta trước toà Thiên Chúa Cha”.
Do đó, Ngài khẳng định “nếu chúng ta muốn tiếp tuc đi trên con đường của Chúa Giêsu, hơn là những kẻ tố cáo, thì chúng ta phải là những người bảo vệ người khác trước Chúa Cha”. Rồi Ngài khuyên chúng ta bảo vệ những người là nạn nhân của “một điều gì đó tồi tệ”: không cần phải suy nghĩ về nó quá nhiều, Ngài đề nghị, “hãy đi cầu nguyện và bảo vệ cho người ấy trước Chúa Cha, như Chúa Giêsu thực hiện. Hãy cầu nguyện cho Ngài”.
Nhưng trên hết tất cả, Đức Giáo Hoàng nhắc lại, “đừng phán xét, bởi vì nếu bạn làm thế, thì khi bạn làm điều gì đó xấu, bạn cũng sẽ bị phán xét!. Đây là một sự thật đáng để ghi nhớ “trong cuộc sống, mỗi ngày, khi chúng ta muốn xét đoán ai đó, nói xấu về ai đó, là một hình thức của việc xét đoán”.
Do dó, Đức Giáo Hoàng khẳng định, “một người xét đoán thì đặt sai địa vị của mình, trở nên bối rối và bại trận”. Và trong khi làm điều này “người ấy không noi gương Chúa Giêsu, Đấng luôn luôn bảo vệ trước Chúa Cha: Ngài là một trạng sư”. Hơn thế nữa, một người xét đoán, “là một người noi theo thái tử thế gian này, kẻ luôn luôn chống lại con người và tố cáo họ trước Chúa Cha”.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết luận bằng việc cầu xin Chúa “ban cho chúng con ân sủng để noi gương Chúa Giêsu là Đấng chuyển cầu, bảo vệ và trạng sư cho chúng con và cho những người khác nữa”. Và để “không noi gương kẻ khác, kẻ cuối cùng rồi sẽ phá hoại chúng ta”.
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ News.va)
Nhận xét
Đăng nhận xét