Một niên học nữa đã trôi qua, khí hậu của những ngày mùa hè thay đổi khác thường. Có lúc bầu trời nóng cháy như thiêu đốt vạn vật, có lúc trời lại đổ mưa. Mưa nặng hạt, mưa lất phất... những hạt mưa dù có hiếm hoi giữa khí trời oi ả cũng đủ sức làm bật chồi lá của những thân cây. Trong vườn, những nụ hoa đang hé nở, cố gắng vươn mình trong nắng trong mưa... Nhìn những mầm sống mới của cỏ cây đang nẩy sinh giữa khí trời khắc nghiệt đổi thay làm ta liên tưởng đến những con người thánh hiến, những người đang ôm ấp một lý tưởng để vươn lên, cho dù họ có phải đương đầu với bao bất trắc của hoàn cảnh, nhưng bằng tất cả những gì họ đang có, họ vẫn vượt khó để tiến lên.
Một hệ luận tự nhiên : trời đất có nắng thì cũng có mưa. Đời người có vui tươi hy vọng thì cũng có lúc buồn khổ âu lo. Cuộc sống nào cũng dệt bằng những biến cố quan trọng và những điều bình dị. Nhưng cho dù cuộc sống có muôn sắc muôn chiều đổi thay đi nữa thì đằng sau tất cả những điều ấy, chúng ta cần nhìn ra đâu là điều vững bền và cốt yếu hơn cả để trân trọng, ôm ấp và đạt tới ?
Chúng ta, những nữ tu Mân Côi, đang cùng bước đi trên một hành trình, cùng hướng về một lý tưởng hiến dâng. Nhưng mỗi người lại mang trong mình một thế giới riêng tư : riêng tư trong niềm vui-nỗi buồn, riêng tư trong ý nghĩ-hành động, riêng tư trong cách đón nhận hoặc đối đầu với cuộc sống : có người biết sống phó thác, có người lại sợ hãi trốn chạy, có người luôn than trách để rồi gục ngã, nhưng cũng có người biết đón nhận, thích nghi để vui sống...
Đời mỗi người có đẹp hay không là do tầm nhìn của người ấy về cuộc sống và do người ấy đã tô điểm cuộc đời mình bằng những giá trị nào ? Đích thực hay giả tạo ? Người có cuộc sống tốt đẹp không phải là người chỉ gặp toàn điều may, nhưng là người không để một trở ngại nào dập tắt hay làm suy yếu lý tưởng đời mình.
Con người ngày nay thường có khuynh hướng cậy dựa sức mình, chạy theo bến mê của hưởng thụ, vui thoả trong những sáng kiến mới và tìm cách thành công bằng những phương tiện nhân loại. Người tu sĩ không phải tự nhiên mà siêu thoát khỏi những quyến rũ thường tình ấy. Giữa tiếng gọi của Nước Trời và của trần thế, thật khó phân biệt ! Cái thật cái giả mặc dù không dung hoà được với nhau nhưng chúng lại đan xen nhau. Nếu không đủ dứt khoát cho một lựa chọn nghiêm túc, ta khó lòng tiếp tục hành trình hiến dâng. Đi theo Chúa giữa bao gọi mời của thú vui và hưởng thụ thì quả là vất vả. Nhưng đó mới là vẻ đẹp thâm sâu của một tình yêu tự hiến. Dâng tất cả để thấy mình không còn gì, ngoại trừ đôi bàn tay trắng, và nếu có chút gì thì chỉ do ơn Chúa mà thôi.
Người tu sĩ không phải là người chỉ biết đến mình, tìm kiếm niềm vui và sự yên ổn cho riêng mình. Đời thánh hiến không phải là lối mòn nhốt ta trong ích kỷ và phô trương, nhưng là con đường tình yêu dẫn ta đến với Thiên Chúa và tha nhân. Đánh mất một trong hai là ta đánh mất lý tưởng đời tu.
Thế giới đang cần tình thương và sự bình an. Thế giới mong đợi gì nơi người tu sĩ nếu không phải là trở thành những công cụ của Chúa để chia sẻ cho đời tình thương và sự bình an của Ngài. Sứ mạng ấy đòi hỏi người tu sĩ phải luôn hun đúc cho mình những phẩm chất thánh thiện. Nhờ tiếp xúc thường xuyên với Đấng là cội nguồn thánh thiện, mà người tu sĩ cảm nhận được nét tinh tế của sự thánh thiện, và chính sự nhạy bén tinh tế về sự thánh thiện ấy sẽ nâng cao đời sống của người thánh hiến và đồng thời có sức thu hút được người khác đến với sự thánh thiện, bất kể họ là ai.
Kính thưa các Bà và toàn thể chị em quý mến,
Những tháng hè trong năm chính là thời gian thuận tiện để Thiên Chúa tô đậm sự thánh thiện của Ngài trong tâm hồn chúng ta qua việc tham dự các tuần tĩnh tâm, bồi dưỡng, tĩnh huấn... Nhất là trong những ngày lễ khấn và tạ ơn. Thiên Chúa luôn tạo ra những cơ hội để chúng ta có thể đón nhận được sự dạy dỗ của Ngài và để hiểu rõ hơn những cung bậc của sự thánh thiện trong ơn gọi thánh hiến.
Từ nhiều thập niên qua, bầu khí tục hóa duy vật không buông tha môi trường nào. Nó ảnh hưởng đến các tu sĩ và làm cho những tâm hồn tận hiến mất đi lý tưởng siêu nhiên, bằng những biện minh cho khuynh hướng hưởng thụ và đề cao các phương tiện tối tân, các tiện nghi dễ dãi như dấu chỉ của sự hợp thời và văn minh tiến bộ. Hơn nữa, tâm thức ham thích sự nhộn nhịp huyên náo, sống vội vàng đã làm cho nhiều tu sĩ không còn tìm được những giờ tĩnh lặng bên Chúa và dần dà mất cả ý niệm về cuộc sống vĩnh cửu. Họ muốn đề cao sự dấn thân vào xã hội để phục vụ nhân loại, mà lại bỏ quên Thiên Chúa là nguồn cội của sự thánh thiện.
Để không bị lôi cuốn vào vòng xoáy của sự tục hóa và bị đẩy đưa bởi những hoàn cảnh làm xao nhãng đời tu, chúng ta cần làm mới lại tình yêu mỗi ngày.
Một trong những cách thức đơn sơ giúp giữ cho ngọn lửa tình yêu luôn mới và cháy sáng mãi : đó là thường xuyên hướng đến ngày Hôn lễ của mình. Một số chị em đang chuẩn bị khấn dòng thì cần chuẩn bị thế nào để ngày đó trở thành một ngày đáng ghi nhớ trong suốt cuộc đời. Dù tuyên khấn tạm hay trọn đời, ta cũng long trọng hiến tế lên Thiên Chúa trọn vẹn trái tim và tấm thân, tiêu biểu cho một khế ước sống động trường cửu giữa Chúa và ta, đồng thời cũng là khế ước giữa ta với Hội Dòng.
Để tình yêu và sự trung thành của ta với Chúa luôn tròn đầy và mới mẻ, chúng ta luôn tô điểm đời mình cách tinh tế bằng sự cầu nguyện và bằng đời sống thánh thiện. Vì cầu nguyện là hơi thở của tình yêu và đời sống thánh thiện là dấu chỉ của một tình yêu tín trung và sâu đậm. Tình yêu có xa xưa lắm thì cũng không bao giờ cũ đi, vì tình yêu luôn được làm cho mới mẻ nhờ có những hương vị dịu ngọt của một đời sống thánh thiện. Mỗi chị em Mân Côi phải làm sao để trở thành những người có nhiều sáng kiến trong lãnh vực này và làm sao để mối thiên duyên của ta với Chúa Giêsu lúc nào cũng tươi đẹp, phong phú và đáng yêu như “Mùa xuân vĩnh cửu”.
Marie Rose Vũ Thị Loan fmsr
Nhận xét
Đăng nhận xét